Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
Ngày hắn tìm lại được bạn học cũ sau hơn 30 năm vắng tin, niềm vui tưởng như cứ tiếp nối qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Dù là sau bao nhiêu năm cũng vẫn như ngày nào tung tăng đùa dỡn dưới mái trường xưa, trường trung học cấp III thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre.
Hắn thường theo dõi tin tức bạn bè qua nhịp cầu internet, qua điện thoại miễn phí Viber hoặc Tango. Có đôi lúc cũng gọi thẳng cho những bạn không có tiếp xúc với những kiểu văn minh mới này. Những khi bạn bè gặp nhau qua đám cưới, đám tang, đám giỗ hắn đều tranh thủ khi có cơ hội để gọi về nói chuyện với mọi người.
Anh là một người bình thường thôi, hình ảnh của anh trong trí nhớ của hắn là một chàng thanh niên cao cao, gầy gầy nhưng trắng trẻo. Miệng lúc nào cũng có gắn nụ cười như cô gái gặp người yêu. Tên của anh cũng bình thường như những tên khác, họ Võ tên Dũng, chữ lót là Văn như những người con trai đất Việt.
Hắn chỉ nhớ anh như vậy thôi vì trong lớp anh ngồi phía sau, hắn ngồi phía trước và vì anh lớn hơn hắn nhiều nên không có qua lại như bạn bè khác, cũng có thể là hắn không quen tiếp xúc với anh vì anh lớn hơn nhiều.
Hơn ba mươi năm sau gặp lại dù chỉ bằng internet, dù chỉ bằng điện thoại, dù chỉ bằng hình ảnh qua những lần bạn bè gặp nhau qua những dịp lễ lộc và kỷ niệm xưa lại chợt về với hắn. Có nhiều lúc hắn chợt nghĩ tại sao mình không thể đi về một lần gặp lại từng người cho thỏa lòng mong ước.
Bạn bè vẫn gọi nhắc hắn hãy thu xếp về để gặp nhau vì thời gian của mỗi người không còn dài như hắn đã nghĩ.
Sáng nay khi thức dậy, đã nhận được tin anh đã ra đi, vĩnh viễn không còn và không bao giờ còn gặp lại hắn nữa. Hắn chợt bàng hoàng, chợt xửng sốt, như những ngày tháng xưa khi nghe bạn mình qua đời. Qua đời ai mà không tránh khỏi, nhưng tại sao lại như vầy, khi mình còn quá nhiều ân tình chưa trả.
Anh ra đi mà hắn cảm thấy thật buồn như mất một người thân, xa lắm, lâu rồi không gặp. Những lời hứa hẹn ngày về gặp nhau giờ này đã trở thành vô nghĩa rồi anh Dũng ơi!
Anh ra đi mà để lại trong lòng các bạn nhiều nỗi nhớ, tuy anh là một người bình thường, tên anh cũng bình thường, cuộc sống của anh cũng bình thường nhưng tình của anh với các bạn "không bình thường" chút nào vượt lên hẳn những người khác.
Hắn viết cho anh nhưng anh không đọc được nữa rồi nhưng hắn vẫn viết vì trong lòng cảm thấy mình phải nói cái gì đó cho người đã ra đi, nhắn nhủ lại cho người còn ở lại. Xin đừng hờ hững với tình cảm với bạn bè gắn bó trong bao nhiêu năm trời. Cái tình cảm này không phải một sớm một chiều mà có đâu.
Nén nhang này thắp cho anh, cầu xin linh hồn anh sớm siêu thoát.
Chào Anh nhé người bạn của tôi,
Viết tại Chantilly, VA
Mùa Đông Lạnh Lẽo năm 2015
Hắn thường theo dõi tin tức bạn bè qua nhịp cầu internet, qua điện thoại miễn phí Viber hoặc Tango. Có đôi lúc cũng gọi thẳng cho những bạn không có tiếp xúc với những kiểu văn minh mới này. Những khi bạn bè gặp nhau qua đám cưới, đám tang, đám giỗ hắn đều tranh thủ khi có cơ hội để gọi về nói chuyện với mọi người.
Anh là một người bình thường thôi, hình ảnh của anh trong trí nhớ của hắn là một chàng thanh niên cao cao, gầy gầy nhưng trắng trẻo. Miệng lúc nào cũng có gắn nụ cười như cô gái gặp người yêu. Tên của anh cũng bình thường như những tên khác, họ Võ tên Dũng, chữ lót là Văn như những người con trai đất Việt.
Hắn chỉ nhớ anh như vậy thôi vì trong lớp anh ngồi phía sau, hắn ngồi phía trước và vì anh lớn hơn hắn nhiều nên không có qua lại như bạn bè khác, cũng có thể là hắn không quen tiếp xúc với anh vì anh lớn hơn nhiều.
Hơn ba mươi năm sau gặp lại dù chỉ bằng internet, dù chỉ bằng điện thoại, dù chỉ bằng hình ảnh qua những lần bạn bè gặp nhau qua những dịp lễ lộc và kỷ niệm xưa lại chợt về với hắn. Có nhiều lúc hắn chợt nghĩ tại sao mình không thể đi về một lần gặp lại từng người cho thỏa lòng mong ước.
Bạn bè vẫn gọi nhắc hắn hãy thu xếp về để gặp nhau vì thời gian của mỗi người không còn dài như hắn đã nghĩ.
Sáng nay khi thức dậy, đã nhận được tin anh đã ra đi, vĩnh viễn không còn và không bao giờ còn gặp lại hắn nữa. Hắn chợt bàng hoàng, chợt xửng sốt, như những ngày tháng xưa khi nghe bạn mình qua đời. Qua đời ai mà không tránh khỏi, nhưng tại sao lại như vầy, khi mình còn quá nhiều ân tình chưa trả.
Anh ra đi mà hắn cảm thấy thật buồn như mất một người thân, xa lắm, lâu rồi không gặp. Những lời hứa hẹn ngày về gặp nhau giờ này đã trở thành vô nghĩa rồi anh Dũng ơi!
Anh ra đi mà để lại trong lòng các bạn nhiều nỗi nhớ, tuy anh là một người bình thường, tên anh cũng bình thường, cuộc sống của anh cũng bình thường nhưng tình của anh với các bạn "không bình thường" chút nào vượt lên hẳn những người khác.
Hắn viết cho anh nhưng anh không đọc được nữa rồi nhưng hắn vẫn viết vì trong lòng cảm thấy mình phải nói cái gì đó cho người đã ra đi, nhắn nhủ lại cho người còn ở lại. Xin đừng hờ hững với tình cảm với bạn bè gắn bó trong bao nhiêu năm trời. Cái tình cảm này không phải một sớm một chiều mà có đâu.
Nén nhang này thắp cho anh, cầu xin linh hồn anh sớm siêu thoát.
Chào Anh nhé người bạn của tôi,
Viết tại Chantilly, VA
Mùa Đông Lạnh Lẽo năm 2015
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Re: Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
Nhìn ảnh Anh mà nước mắt chợt tuôn trào! Một sự thật đau lòng không nói nên lời!
Cầu mong Anh DŨNG luôn BÌNH AN NƠI CÕI VĨNH HẰNG!!!
Cầu mong Anh DŨNG luôn BÌNH AN NƠI CÕI VĨNH HẰNG!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Cảm tưởng
Tôi và Dũng học từ lớp 4,5 .đến nhàtôi chơi thườngtừ 1971 và tôi qua nhà Dũng ở khỏi nhà vợ Bằng cũng chơi rồi nấu cơm ăn . Còn Ba tôi cũng hay qua Ba Dũng chơi vì cũng có quan hệ . Ngày Ba tôi qua đời , Dũng có đi . Dũng kêu Ba tôi bằng Ông .Vì vậy khi "Mơ" báo tin tôi đến đó trước các bạn và buổi tiển đưa tôi còn ở lại mang tràng hoa của lớp trịnh trọng đặt trước nơi an nghỉ cuối cùng Dũng !
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Viết Cho Anh Nhưng Anh Không Thể Đọc Được Nữa Rồi.
Bài này được PH viết ngay sau khi được tin anh Dũng mất vì tai nạn, là tin dữ bất ngờ với tất cả mọi người, và với riêng PH, bởi trước đó trong buổi tối đi đám cưới con Thầy Riếp, sau khi dự đám xong các bạn rủ nhau đi uống cà phê trước khi chia tay, lần đó Mơ đã gọi đt cho PH để "hắn" nói chuyện với các bạn, trong đó có anh Dũng, anh Dũng có rủ PH sớm về thăm bạn bè... vậy mà ảnh đã không đợi được ngày gặp lại người bạn cũ...
Mới thấy chuyện "ĐƯỢC - MẤT" sao mà như gang tấc, không thể ngờ được...vừa thấy đó mà rồi vĩnh viễn không thể nào còn gặp lại được...
Cuộc sống quả là phù du...
Nhưng biết đâu anh Dũng lại là người đang sung sướng ở cõi thiên thai...
Chỉ có người ở hồng trần với trăm thứ hỉ nộ ái ố mới thấy cuộc sống thật là bể khổ !
Mới thấy chuyện "ĐƯỢC - MẤT" sao mà như gang tấc, không thể ngờ được...vừa thấy đó mà rồi vĩnh viễn không thể nào còn gặp lại được...
Cuộc sống quả là phù du...
Nhưng biết đâu anh Dũng lại là người đang sung sướng ở cõi thiên thai...
Chỉ có người ở hồng trần với trăm thứ hỉ nộ ái ố mới thấy cuộc sống thật là bể khổ !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình đi thăm anh Thanh Hùng
» Làm sao đánh tiếng Việt khi máy vi tính không có phần mềm tiếng Việt?
» Bữa Nay Không Viết Bài.
» Xếp lại hình của mình, gửi chị Kim Lan
» Nhắn tin cho Mơ
» Làm sao đánh tiếng Việt khi máy vi tính không có phần mềm tiếng Việt?
» Bữa Nay Không Viết Bài.
» Xếp lại hình của mình, gửi chị Kim Lan
» Nhắn tin cho Mơ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|